Vừa rồi có chú nọ nói giữa cái đói và bệnh tật thì khả năng cao người ta sẽ chú ý toàn lực tới cơn đói cồn cào trước. Mình thấy cũng đúng quá.
Nhắc tới cơn đói mình liền có một kỷ niệm mà mình vẫn hay kể với bạn bè như một mẩu chuyện tình cảnh trong cái rủi lại có cái xui và vẫn mong nó chỉ xảy ra một lần trong đời thôi. Đợt đó mình vừa nghỉ làm ở chỗ cũ và bắt đầu tìm việc mới. Mấy ngày đầu trôi qua dễ chịu, mình không phải dậy sớm, mình có thời gian lê la mấy tiệm sách cũ rồi tha về một ít sách, mình có tâm trí để nằm dài nghĩ ngợi về cuộc đời của một nhân vật nào đó mình vừa đọc qua. À, hình như mình không nói với gia đình là mình thất nghiệp rồi. Dễ chịu là vậy nhưng chuyện gì tới thì nó cũng phải tới. Mình bắt đầu xắn tay chuẩn bị hồ sơ tìm việc, bắt đầu lướt càng nhiều bài đăng tuyển dụng càng tốt. Thật may là lúc đó mình có mục tiêu khá rõ ràng ‘tìm việc đúng chuyên ngành đã học’. Nhưng cũng thật không may là mình lại chưa rõ, công việc mà mình muốn ứng tuyển thường yêu cầu ứng viên như thế nào. Vậy nên khi đọc các tin tuyển dụng, mình mới hết hồn nhận ra mình bị thiếu mất mấy cái chứng chỉ nên có. Nhưng cũng thật may là mình còn biết tự động viên mình, tự đánh giá bản thân không có chứng chỉ nhưng có kỹ năng, có thể tạm thời dùng để xin vào công ty nhỏ nhỏ với mức lương học việc trước. Cứ tưởng bản thân chốt được vấn đề thì có thể mau chóng xử lý tình huống và tiến tới kết quả như ý. Nhưng không, vài tuần nữa trôi qua, mỗi lần nộp đơn là một lần phải trau chuốt lại chữ nghĩa, mỗi lần đi phỏng vấn lại một lần nhìn ra vẫn toàn là gặp người giỏi hơn đi tìm việc thôi. Mỗi lần nhận thông báo rất tiếc em chưa phù hợp là lại thêm một lần trừ điểm. Điểm cạnh tranh của mình ngày càng thấp xuống. Ý chí nhất định tìm được việc như ý cũng dần lung lay. Rồi mình ngủ ngày nhiều hơn, ăn ít đi, ít hỏi thăm trao đổi với bạn bè hơn, năng lượng nộp hồ sơ để được gọi đi phỏng vấn cũng vơi dần, rồi cả tiền dự trữ cũng có giới hạn nữa mà. Một hôm, trong nhà chỉ còn đúng hai quả trứng gà và một ít gạo, vừa vẹn để mình có thể chiên trứng ăn với cơm cho xong một bữa. Hôm đó mình ngủ đến quá trưa, lúc thức dậy thì bụng cũng chẳng đòi ăn, vậy nên mình lại tiếp tục nằm dài đọc truyện. Thời gian này mình đọc cuốn Moon Palace của Paul Auster. Cũng là tình cờ thôi nhưng anh nhân vật chính lại đang sống ngay ở cái giai đoạn không việc làm không chỗ nương thân. Anh đầu tiên bán hết đống sách của mình, sau rồi ra công viên ở, sau nữa thì được một người bạn giúp đỡ, sau nữa thì anh có một công việc thú vị và cuối cùng bắt đầu hành trình tìm kiếm nguồn gốc của mình. Giữa những chật vật, khổ sở của anh, mình vẫn còn ấn tượng hoài với cảnh đôi tay anh vì cơn đói giày vò mà đâm ra run rẩy khó kiểm soát, đến cái trứng cuối cùng cho một bữa ăn chắt chiu, anh cũng không thể giữ được mà đánh rơi mất, để nó vỡ toang trên sàn nhà. Anh có vội quỳ sụp xuống để hốt lấy mớ trứng đã chảy lan ra hay không thì mình không còn nhớ, mình chỉ nhớ ở ngay lúc cái trứng tuột khỏi tay anh bụng mình liền thắc lại đau nhói. Không ai đẩy anh vào đường cùng cả. Là anh tự thả rơi cơ hội của mình. Là anh tự mang bản thân đặt ở cái ngõ cụt. Đọc đến đây mình cũng vừa hay thấy đói mà lại là cái kiểu đói cồn cào, đói đến muốn lã người đi, đói như thể mỗi ngày mình đều đã bỏ qua bữa sáng và bữa trưa, trèo xuống giường lúc chập tối rồi bật bếp lên nấu liền mấy thứ có sẵn trong nhà. Là hai quả trứng mình đã nhắc đến. Mình chắc chắn sẽ không đánh rơi cái trứng như anh chàng kia. Vả lại mình có đến hai quả trứng. Cũng không đến nỗi. Mình tự nhủ. Nhưng rồi đương nhiên là mình cũng đã làm đổ hết cái chỗ trứng vừa đánh tơi xong xuống đất. Một kiểu bắt chước tình cảnh trong vô thức ấy, đến giờ nghĩ lại mình mới nhận ra. Mình lúc đó quá thấy bản thân thảm hại mà, phải tạo ra một tình huống bức bách từ miếng ăn thôi. Về sau, khi mọi chuyện đã trôi qua hết, lúc bắt đầu kể lại cho bạn bè nghe về giai đoạn tìm việc đáng nhớ này, mình chỉ còn kể mỗi cái đoạn mình đã làm đổ mất hai quả trứng cuối cùng còn lại của bữa tối hôm ấy. Tại vì lúc đó, khi làm đổ mất trứng, mình đã hoảng sợ rồi bật khóc thật sự mà.
Lại là một ai đó đã nói, ký ức không nhất thiết phải là sự thật, nó có thể chỉ là những điều mà bản thân một người muốn ghi nhớ theo ý của họ. Ký ức có thể chân thật sống động rõ ràng, có thể chập chờn mờ nhoà méo mó. Dẫu vậy, miền ký ức vẫn luôn là một miền đất thiêng liêng của mỗi người, nơi mà họ được toàn quyền xử lý và cất giữ những nỗi niềm riêng để mà đến một lúc nào đó, từng phần ký ức có thể được gỡ ra, để lộ những góc tối sáng lấp lánh tựa những bức ảnh thoát ra khỏi chiếc máy chiếu, liên tục chạy đều trên mảnh tường trống. Giống như mình chiều hôm qua đã lựa chọn ghi nhớ hình ảnh hai cô gái trẻ đừng xe lại ngay trước một cụ già đang ngồi lặng yên bên lề đường. Cô gái phía sau bước xuống xe tay cầm một suất đồ ăn, hai người họ, người trẻ nói người già lắc đầu, xong người trẻ liền cúi người đưa cho người già hộp đồ ăn trên tay. Thế rồi rất nhanh sau đó cô gái trẻ đã yên vị trên xe và hoà mình vào giữa những người và xe đang bon bon trên đường.
Sực nhớ ra thì trên xe của hai cô gái vẫn còn mấy hộp đồ treo lủng lẳng. Có lẽ hai cô vẫn phải vội cho kịp những cơn đói khác nữa rồi.