Tiệm cà phê Thơ ngây

Có một cửa hàng cà phê nhỏ ở trong một tổ hợp văn hóa giải trí nhỏ ở một quận ngoại thành nhỏ mà mình đột nhiên muốn đặt tên cho, tên mình muốn đặt cho ấy là Tiệm cà phê Thơ ngây.

Nhưng ở thực tế, mình không có quyền được đặt tên hay can thiệp vào bất cứ một bước hoạt động nhỏ nào đối với tiệm cà phê này, vậy là mình liền lén lút làm cái việc mình muốn trong một bài đăng trên trang Facebook của mình, ngay khi mình vừa thức giấc. Giấc mơ của mình nói cho mình hay là mình muốn trở thành một phần của một tổ hợp nhỏ, là mình muốn để lại một ảnh hưởng, một dấu ấn, dẫu là nhỏ bé, lên trên bề mặt trái đất, ngoài sự hiện diện đơn điệu của mình. Đây có lẽ cũng là mong muốn xa nhất đứng sau mọi hành động của bất cứ ai trong chúng ta, mong muốn được ghi nhận và nhớ về.

Những đứa trẻ với những “kỳ vọng lớn lao” gửi tim mình lại ở một ốc đảo nhỏ cách xa khỏi những phù phiếm thứ dễ dàng găng một tấm màn mờ ảo khắp phố thị.

một người không trẻ

Cái định nghĩa “trong sáng, trong trẻo do chưa trải việc đời, khờ dại như là trẻ con” (theo từ điển của Hồ Ngọc Đức) của từ Thơ ngây khiến nó vừa khít với những ước định của mình dành cho tiện cà phê nhỏ ấy. Một tiệm cà phê được mở ra dưới một ý định trao quyền thơ ngây, được vận hành và chăm sóc bởi những đứa trẻ loay hoay giữa đam mê, giữa cam kết và giữa những dự định mới còn bỏ ngỏ. Những đứa trẻ với những “kỳ vọng lớn lao” gửi tim mình lại ở một ốc đảo nhỏ cách xa khỏi những phù phiếm thứ dễ dàng găng một tấm màn mờ ảo khắp phố thị. Chính chúng đã cùng nhau gộp những thơ ngây riêng lẻ thành một khối thơ ngây duy nhất không thể phá vỡ. Chúng nguyên thủy và đẹp đẽ đến mức khiến người ta hiếu kỳ nhưng cũng vừa sợ hãi tiếp cận; còn những đứa trẻ để đáp lại những tình cảm nâng niu ấy sẽ chẳng thể sống khác đi. Hoặc không, hoặc có thể tiệm cà phê bản thân nó đã là sự hiện diện của Thơ ngây, thơ ngây trong mỗi tách cà phê trong trẻo, thơ ngây trong những thiết kế còn non nớt, thơ ngây trong việc lấy lòng những khách hàng mong tìm được một chốn trong trẻo chưa nhuốm sự đời. Bởi nó thơ ngây nên mọi điều của nó đều là sơ khai, đều là bỡ ngỡ và vì thế nó mang trong mình cái khả năng phản ảnh lạ lùng. Thế rồi dù thời gian có trôi, tiệm cà phê Thơ ngây sẽ vẫn cứ ở đó để người ta đến nhúng mình vào cái bể thơ ngây ngó bề êm ả và soi mình vào cái tấm gương trong trẻo mà hồi nhớ về thời thơ ngây của riêng mình.

Việc đặt tên đến đây cũng đã xong, nhưng còn giấc mơ, liệu có vì vậy mà không còn lặp lại?

Leave a Reply