The Post – Một run rẩy trước chuyện phải làm

Hôm nay thức dậy sớm, mình liền tìm xem nốt bộ phim được đề cử năm ngoái: The post (Đạo diễn: Steven Spielberg, diễn viên chính có cô Meryl Streep với chú Tom Hanks).

Phim kể về đợt rò rỉ thông tin chính trị tuyệt mật – các nghiên cứu thật sự về cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam và lòng can đảm bảo vệ quyền tự do báo chí, bảo vệ cái đại ý “báo chí là công cụ để giúp ích cho việc cai trị chứ không phải công cụ cho người cai trị”.

Cô Meryl vào vai Kay, bà chủ tờ báo với tình hình tài chính đang trên đà xuống dốc với một hội đồng quản trị không đặt nhiều niềm tin vào mình; dẫu là một người phụ nữ nhỏ bé và chưa từng tự mình tham gia vào công cuộc điều hành tờ báo thì bà, khi đứng trước một lựa chọn mang tính sống còn, vẫn thể hiện được bản lĩnh của một người phụ nữ đã gắn cuộc đời mình với tờ báo, giàu tình cảm và yêu chân lý, và vậy nên bà có thể dám đánh đổi những thứ đang thuộc về mình để bảo vệ sự thật, bảo vệ quyền tự do báo chí để mỗi người đều được quyền biết rõ mọi điều liên quan đến tương lai của chính họ.
Hãy xem những lo lắng đến run rẩy của bà trước một cuộc phát biểu, hãy trông thấy đôi mắt đỏ hoe của bà khi nhận thấy người bạn lâu năm đang lừa dối mọi người và hãy nhìn nụ cười hiền lành mãn nguyện khi công lý đứng về phía bà, bạn sẽ không thể không bị bà thuyết phục, và sinh lòng yêu mến và một mực ngưỡng mộ. Điều này chắc chắn là không còn gì để bàn cãi.

Nhưng có một điều trong bộ phim khiến mình thật sự lưu tâm, ấy chính là “sự ủng hộ”. Bà nhận được sự đồng tình và ủng hộ của công lý, và trên hết là của những người luôn kề cận bà, của ông tổng biên tập nóng nảy nhưng tài giỏi nhiệt tình (chú Tom thủ vai), của ông cố vấn tài chính hay lo sợ nhưng cũng luôn tin tưởng bà, của đám đông hiểu lẽ phải và dám đứng lên vì lẽ phải. Chính điều này có lẽ đã khiến cho bà vững tin hơn đối với việc mình đang làm. Và chính điều này, ngoài những cung bậc cảm xúc của bà, ngoài những cảnh tượng lao động hăng say nêu bật nét đẹp nghề của các nhà báo, đã làm cho bộ phim trở nên đáng xem hơn rất nhiều.
“Sự ủng hộ” sự đồng lòng cho một điều đúng đắn giúp công lý được đứng vững, giúp lòng can đảm được tiếp thêm lòng can đảm, là điều tối cần thiết đối với bất cứ một công chuyện chung nào để rồi vinh quang cùng nhau kéo đến là điều không thể nào tránh khỏi.

So với Spotlight của Tom McCarthy năm 2015 thì nhịp điệu và mức độ kịch tính của The Post hầu như thua kém, nhưng điểm đặc biệt của bộ phim này lại chính là các màn đấu tranh nội tâm của nhân vật, giữa lựa chọn được mất, giữa cán cân công lý mà phía đối nghịch lại là một người bạn thân thiết với mình.
Khi bản thân là người nắm giữ cuộc sống của hàng trăm hàng vạn người khác thì ra quyết định sao cho giống người anh hùng nhất, ấy là việc của người anh hùng.
Vâng, người phụ nữ này rõ ràng là một người anh hùng thực thụ cho nền tự do báo chí của nước Mỹ nói riêng và của toàn nhân loại chứ đâu phải chuyện đùa.

Leave a Reply