nhóm thiểu số

Cuối tháng 6 năm 2015, Mỹ chính thức công nhận hôn nhân đồng giới trên toàn bộ 50 bang, từ đó, các cặp đôi đồng giới được quyền đăng ký kết hôn, chung sống và được bảo hộ bởi pháp luật như bất cứ cặp đôi dị tính nào.

Người ta coi đây là một thắng lợi của không những những người đồng giới mà còn là thắng lợi của toàn thể nhân loại về nhân quyền; và trong khi cộng đồng đồng giới tại nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới ăn mừng vì sự kiện đáng ghi dấu vào lịch sử này thì vẫn có một vài luồng ý kiến cho rằng nếu chỉ biết chăm chú vào nhóm người thiểu số, nếu cứ luôn quan tâm đến nhu cầu của nhóm người thiểu số ấy thì sự phát triển của nhân loại (khả năng sinh sản, nuôi nấng thế hệ tương lai) phải chăng cũng sắp đến hồi dừng lại.

Lúc bấy giờ mình mới hết hồn tự nghĩ, nếu nhóm thiểu số ấy gồm những bật kỳ tài, những người đã góp công cải tạo quy trình, những người đã sáng tạo nên những điều tuyệt vời nhất cho xã hội thì sao. Thì cứ mặc kệ cuộc đời họ và chỉ cần quan tâm và tận hưởng những điều mà họ tạo ra thôi, đúng không con người? Giống như cách mà con người đã đối xử với Alan Turing chăng? (các bạn quan tâm có thể đọc thêm về Alan Turing ở đây).

Và con người sẽ mãi xem những điều chưa thuận với quy luật tự nhiên là những điều xấu xa; con người sẽ cứ mãi sợ hãi và ghét bỏ những điều mà con người chưa có cách thức để giải quyết và sẽ không bao giờ tìm cách giải quyết như những sinh vật với kiểu tư duy cổ hủ xem khả năng của con người là không thể thay đổi chăng? Là một con người, mình cảm thấy bế tắc.

Rồi một hôm mình đọc được trong một cuốn sách về cách quản lý nhân sự tối ưu trong một tổ chức, ở đây tác giả chia đội ngũ nhân viên thành 3 cấp bậc: một là nhóm nổi bật, có nhiều đóng góp, làm việc hiệu quả cho mục đích chung của tổ chức; hai là nhóm trung bình khá, tức làm được việc, không phạm quá nhiều lỗi trong công việc và không có đóng góp tiêu biểu nào; ba là nhóm yếu kém, liên tục phạm lỗi, không đóng góp được cho tổ chức. Sau đó ông cho rằng phần ưu điểm của đa số tổ chức là biết quan tâm đến nhóm nổi bật, có nhiều chính sách ưu ái hơn dành cho họ; trong khi đó, điểm sai lầm mà đa số tổ chức cũng mắc phải chính là quá tập trung và dành nhiều thời gian vào nhóm yếu kém, liên tục nhắc nhở, liên tục giải quyết những vấn đề của nhóm này mà hầu như bỏ quên nhóm trung bình khá. Vấn đề ở đây là nhóm trung bình khá lại chính là nhóm có những đóng góp cơ bản giúp một tổ chức duy trì hoạt động, vậy mà họ lại đang bị lơ đi. Vậy nên cách giải quyết mà ông đưa ra là tăng cường mối quan tâm cho nhóm trung bình khá, đề xuất những phần thưởng cũng như hình phạt để nhóm yếu kém tự phấn đấu.

Đọc xong mình thấy đề xuất như trên rất hợp lý, để tạo ra hiệu quả trong công việc và tạo ra mức lợi nhuận cần thiết, chúng ta cần có những ưu tiên nhất định đối với nhóm tiêu biểu, tăng cường quan tâm đối với nhóm trung bình, cổ vũ cho sự tự phấn đấu và quan trọng là đảm bảo việc cung cấp đầy đủ những hỗ trợ cần thiết cho tất cả nhân sự trong tổ chức.

Và mình cũng liền sực nhớ đến cái quan điểm về nhóm thiểu số mà ai đó đã từng gán cho người đồng tính. Giả sử họ là những cá nhân chưa thể tạo ra được một chiếc nôi êm ấm cho thế hệ tương lai thì việc bận tâm đến nhóm thiểu số thiếu năng suất này sẽ khiến người ta bỏ quên lợi ích và những công cuộc hệ trọng cho nhân loại khác hay không? Mình nghĩ là không.

Mọi thứ ở đây chỉ cần dừng ở việc ta nhất thiết đã trao những quyền lợi ngang bằng cho tất cả cá nhân ở trong một tổ chức mà thôi. Chuyện ông Obama đã giúp trao cho người đồng tính một cái quyền mà họ, là một con người, hiển nhiên nên được nhận, quyền yêu, kết hôn và chung sống với bất cứ ai họ muốn dưới sự bảo hộ của pháp luật cũng chính là câu chuyện của những quyền cơ bản chứ người ta vẫn chưa thảo đến những ưu ái hay những đặc quyền nào khác mà. Bởi bằng cách nào đó người đồng tính vẫn là những cá nhân, là những con người đang sống, với những bận tâm và nhiều lo nghĩ như tất cả mọi người; không cớ gì họ lại bị tước mất một vài quyền lợi nhất định khiến họ vướng sâu thêm vào cái chuỗi bất lợi của mình, để cuối cùng họ lại bị kết tội cho việc sống và làm việc không hiệu quả và liên tục bị đào thải. Ta có thể đọc thêm trích lời phát biểu khá cảm động của ông Obama đáng quý này:

Chúng ta luôn tin rằng mọi đứa trẻ đều có được quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Có rất nhiều việc cần phải làm để thực hiện trọn vẹn lời hứa của nước Mỹ đối với mỗi người Mỹ. Nhưng hôm nay, chúng ta có thể nói không do dự rằng chúng ta đã làm được một điều khiến cho mối gắn kết của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn một chút.
Đó là chính kết quả từ một quyết định của Tòa án Tối cao, nhưng quan trọng hơn, đó cũng chính là kết quả của vô số hành động can đảm nhỏ bé của hàng triệu người đã đứng lên, đã công khai, đã nói chuyện với cha mẹ, những bậc cha mẹ luôn yêu thương con cái của họ dù thế nào đi nữa, những người đã sẵn sàng chịu đựng sự bắt nạt và chế nhạo, đã luôn mạnh mẽ, và tin vào chính họ cũng như vào việc họ là ai.
Và dần dần khiến cho cả một đất nước nhận ra rằng yêu chính là yêu, vậy thôi.

BARACK OBAMA – Trong bài diễn văn về luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Ngoài ra thì câu chuyện sống một cuộc sống còn có thể không bắt đầu ở chỗ năng suất hay không năng suất, hay là số đông hay là thiểu số; mà câu chuyện này sẽ được bắt đầu từ một quan tâm và từ chỗ thấu hiểu những nguyên nhân khiến cho từng con người nhỏ bé kì lạ ấy trở nên ngày càng nhỏ bé và vô ích. Họ có đang được hưởng những đặc quyền mà bất cứ ai cũng đang được hưởng? Có những điều gì mà ở nhóm người kia đang được xem là hiển nhiên có được như không khí trong khi ở nhóm người này lại đang hết sức thiếu thốn?

Để tìm hiểu được những điều trên, rõ ràng là ta phải bỏ nhiều thời gian và công sức hơn là ngó lơ nó và xem nó chỉ như một quy luật sinh tồn thông thường. Nhưng bởi vì ta là con người đang sống với những giá trị đạo đức và văn hóa mà mỗi người đều đang góp phần xây đắp và giữ gìn; ta phải ngày càng đi xa khỏi những man rợ và lệ thuộc vào quy luật sinh tồn của tự nhiên, ta phải tìm cách giải quyết vấn đề chứ không thể chối bỏ vấn đề. Như thế con người mới có cái lý để mong ngóng một sự trường tồn.
Và một khi ta tìm được cách phù hợp để bắt đầu thì có lẽ những điều kì diệu cũng có thể từ đó mà dễ dàng được hình thành, đúng không.

Leave a Reply