Một sự thực

Rồi người ta sẽ ngã ào vào nỗi trống rỗng. Người ta sẽ hỏi nhau hiện thực là đâu, người ta sẽ đưa mắt nhìn nhau, sự thực ở đây là gì?

Cê vừa viết nên những câu trên, cậu lấy làm thích thú lắm, cậu quyết định rằng đó chính là những câu mở đầu cho tập truyện cậu sắp viết ra đây. Một hiện thực trống rỗng. Đó có thể là tựa đề của tập truyện, tập truyện của những vô vị, vô lý và vô nghĩa. Một tập truyện có thể phản ảnh tình cảnh của cậu, của cái đương thời chán nản này. Cậu tự nhủ.

“Sự thật là ở đây chẳng còn gì là sự thật nữa.” cô gái thở dài.

“Nhưng có phải em vừa nói ra một sự thật?” chàng trai lên tiếng.

“Chà, đó là một ngoại lệ.” cô gái vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, cô thấy rằng cô có thể bổ sung cái ngoại lệ ấy vào lần sau, khi cô muốn nói với mọi người rằng, thế giới này được cấu thành bởi những điều dối trá. “Sự thật là ở đây chẳng còn gì là sự thật cả, trừ cái sự thật duy nhất này.” Đấy, cô sẽ nói như vậy. Cô gái mỉm cười hài lòng với sự sắc sảo của mình, rồi sẽ không có ai có thể vẹn vẹo được cô nữa.

“Có một sự thật nữa là anh rất yêu em.” Chàng trai từ tốn đáp. Anh biết cô gái sẽ luôn nhanh chóng đưa ra một quan điểm, cái quan điểm khiến cô trở nên nổi bật ngay lập tức. Cô cho rằng cô phải dứt khoát và chính trực, cô sẽ nói một là một, và trắng chính là trắng. Cô căm ghét bọn ngược đãi súc vật, cô tha thiết ủng hộ luật chống phá thai. Cô hàng ngày ngáu nghiến những thông tin tuyên truyền, viết những đoạn văn dài về sự tàn độc của việc tước đi mạng sống của những sinh linh thậm chí còn chưa có cơ hội được chào đời. Cô không ưa sự pha trộn, cô lên án kịch liệt nhóm người trung dung, cái nhóm người “nhút nhát chẳng có lấy cho mình một quan điểm” như lời cô mô tả.

“Nhưng tình yêu sẽ nằm ngoài những sự thật mà.” Cô ngập ngừng nói. Với cô, tình cảm là những thứ rất đặc biệt, chúng không thể được diễn tả bằng lời, chúng phải luôn nằm ngoài mọi phát ngôn. Tình yêu không có lý thuyết, hoặc chí ít đối với cô, thư mục lý thuyết về tình yêu sẽ hoàn toàn trống rỗng. Và sự thật mà cô muốn đề cập đến chính là tính xác thực của thông tin mà hàng ngày cô phải đón nhận chứ không phải một sự thật thường tình đến từ người cô yêu, thứ sự thật mà cô có thể dùng trái tim để cảm nhận được.

Chàng trai tầng ngần nhìn đôi giọt mồ hôi lâm tấm trên trán cô gái. Dường như trong anh chỉ có một vướng bận duy nhất, làm thể nào để anh xác thực được tình yêu của mình dành cho cô.

Cê thả chiếc bút trong tay xuống. Tình yêu là gì nhỉ? Cậu tự hỏi. Người ta cần thật sự hiểu một quan niệm trước khi đưa ra những luận điểm và dẫn chứng để chứng tỏ quan niệm ấy là sai trái hay không phù hợp. Nhưng tình yêu là gì, cậu nào được biết. Cậu vẫn chưa hề được ném trải cái cảm giác yêu đương, cho đến tận bây giờ. Cậu sẽ viết gì về tình yêu nếu bản thân cậu lại chưa hề thông hiểu chúng. Cậu nhặt lại chiếc bút, xoay xoay nó trong tay. “Hay là mình không nên viết về tình yêu. Mình không muốn bịa đặt. Tác phẩm của mình phải là một tác phẩm chân thực, một hiện thực được tái hiện lại bằng những câu chữ.” Cậu buông người ra sau ghế. Chiếc ghế là món quà của em gái gửi cho. Cậu thích chiếc ghế vô cùng bởi sự linh hoạt của nó. Cậu sẽ chẳng cần phải nhấn bất cứ một chiếc nút phiền phức nào, cậu chỉ cần dùng chính tư thế mong muốn để điều chỉnh nó. Luôn bám sát lấy cậu, chiếc ghế được cam kết sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Và màu sắc của nó mới hài hòa làm sao so với căn phòng của cậu. Cậu chẳng cần gì cả ngoài một sự hài hòa nhất định giữa thẩm mỹ và chức năng. Em gái cậu quả nhiên hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai. Dòng suy nghĩ về em gái mình khiến cậu khẽ mỉm cười. Cậu bật người dậy, tay cầm chiếc bút thật chắc.

“Tình yêu là một sự thật em à.” Chàng trai đột ngột lên tiếng. “Và chính tình yêu tạo ra sự thật, chứ không phải điều gì khác. Tình yêu sẽ không can dự đến quan điểm chính trị, đến tham vọng cá nhân. Tình yêu, chỉ liên quan đến việc làm đầy cảm xúc của nhau. Nhưng khi chúng ta có tình yêu thì tất yếu chúng ta sẽ có sự thật.” Sau một hồi đắn đo, anh quyết định nói ra một điều mà anh chưa từng nói với ai. Anh nắm chặt lấy bàn tay còn trống của mình. Thật kỳ lạ khi anh trông thấy niềm vui lấp lánh trong mắt cô gái. Anh nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm, môi nở một nụ cười nhẹ. Anh nghe rõ mồm một nhịp đập của trái tim cô.

“Chẳng ăn nhập gì cả.” Cê thở hắt, quăng chiếc bút lên bàn, nhân vật của cậu vừa tự ý phát ngôn và hành động. Và bởi vì chúng chẳng tuân theo một lề lối quy tắc nào nên chúng chẳng bận tâm gì đến ý tưởng ban đầu của cậu về một xã hội trống rỗng, nơi họ thật khó để có thể yêu và hiểu được nhau bởi giữa họ chỉ toàn là những hoài nghi và phòng vệ; vậy nên mỗi người họ đều sẽ rơi vào cái hố sâu vô nghĩa của cuộc đời, nơi họ khó lòng thoát ra được. Nhưng họ dường như đang phớt lờ cậu, họ lại đang mải mê với chuyện yêu nhau. Đã vậy cậu sẽ không viết về họ nữa. Cậu quyết định rời bàn viết, bỏ rơi những dòng chữ đã khiến cậu thích thú lúc ban đầu. Cậu mở cửa bước ra khu vườn phía sau nhà, nơi cậu sẽ thả rong suy nghĩ của mình, nơi cậu có thể, sẽ lại tìm thấy được một ý tưởng hay ho hơn chăng.

Lúc này, đôi nhân vật của chúng ta, trong khi chẳng còn ai giám sát, đang quấn lấy nhau giữa ánh chiều rực rỡ, mặc kệ những quan điểm đúng sai, mặc kệ những sự thật hay thậm chí là những dối tra. Họ có nhau. Vậy là đủ.

Leave a Reply