Moon Palace, là sự cô độc đó.

“Đó là mùa hè năm con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Quãng thời gian ấy tôi còn rất trẻ, nhưng không có chút niềm tin nào vào tương lai. Tôi muốn sống liều lĩnh, tự đẩy mình đi xa nhất có thể, và thử xem điều gì sẽ xảy ra với mình đến khi đó.”

Moon Palace – Paul Auster

Lần thứ nhất tôi đọc cuốn này là cách đây 2 năm.

Tôi chỉ cười trách cái sự cứng đầu, và để mặc bản thân trôi tuột như vậy của anh chàng. Tại sao không thể có trách nhiệm hơn với bản thân, hay tại sao không chọn cách đơn giản hơn là chết đi.

Lần thứ hai đọc, sau một thời gian tôi cho đầu óc vào sọt rác, tức là khoảng gần đây.

Tôi cảm nhận rõ hơn về ham muốn của anh chàng. Khi cuộc sống không còn mấy những ý nghĩa để lao vào, anh chàng chỉ muốn quẳng mình đi, thách thức bản thân, thách thức những sự kỳ diệu ở đời, chờ đợi sự đáp lời của vũ trụ.

Tôi hoàn toàn đồng cảm trước cái vẻ hoảng sợ đến cứng đờ người khi 2 cái trứng cuối cùng của anh bị rơi xuống sàn, mặt trời cuối cùng cũng vỡ tung. Và không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài cái đói bởi vì bản thân đang bị cái đói giày vò. Vâng, có nhiều thứ không phải cứ lơ nó đi thì nó sẽ biến mất được.

Đó chỉ là đoạn khởi đầu cho những ấn tượng về anh chàng ‘không vừa khít với những gì còn lại của thế giới’.

Đó chỉ là minh chứng cho sự cảm nhận khác nhau ở mỗi đoạn đời mà ta trải qua đối với một sự kiện dẫu là tí hi nhất.

Để mỗi khi nhìn lên bầu trời và thấy toàn những trống rỗng, tôi bật khóc nức nở. Hít một hơi thăm thẳm, cuộc đời sâu là bao; để tìm thấy khởi đầu, phải qua bao nhiêu là sa mạc.

Leave a Reply