Cuộc sống ở trước mặt – Romain Gary

Đây, người ta vẫn thường vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu vừa nói bâng quơ về cả một cuộc sống ở trước mặt dành cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những đứa trẻ chỉ vừa được mười bốn tuổi.

Mười bốn tuổi nhưng bị dán cho cái nhãn mười tuổi, Momo sống với những lạc loài riêng của mình, cậu suy tư và hành động theo cách tự nhiên nhất mà cậu có thể nghĩ đến; nhưng bạn cùng lứa không chấp nhận cậu, trường lớp từ chối nhận dạy cậu học. Còn cậu thì cậu đếch quan tâm đến cái trường, đến cái xã hội, đến cái quy luật tự nhiên, cậu chỉ cần được sống với madame Rosa, một phụ nữ Do Thái đã mất cái tuổi, cái điều kiện thân xác để có thể tự vận động nuôi thân, đang nuôi nấng cậu với điều kiện sẽ nhận được một tờ ngân phiếu mỗi cuối tháng.

Mười bốn tuổi, cậu nhạy cảm và kỳ quặc, cậu biết rõ nhiều người trong khu cậu sống, cậu quan sát họ, cậu nhận diện những gì là quý giá ở mỗi con người, những gì là phù phiến vây bọc mà cậu chỉ muốn chúng biến quách cho xong.

Mười bốn tuổi, mà người duy nhất yêu thương và ở cạnh cậu là một phụ nữ hơn cậu ngót nửa thể kỷ tuổi đời, tình trạng sức khỏe bị đe đọa bởi số bậc thang mà bà phải cực nhọc lê thân lên mỗi ngày. 

“Nếu không có người để yêu thương thì mình có sống được không?”

Momo

Mười bốn tuổi, cậu cứ phải lân la thăm hỏi mọi người xung quanh “Nếu không có người để yêu thương thì mình có sống được không?” nhưng có bao giờ người ta trả lời cho đúng câu hỏi của cậu đâu, người ta chỉ cứ vỗ vỗ vai cậu mà trầm ngâm “Con còn cả một cuộc đời phía trước mà” như thể cậu thèm vào cái cuộc đời phía trước của cậu lắm vậy. 

Đừng hỏi mình có thích cậu bé quá không vì mình không thể chỉ thích cậu, mình còn cả yêu quý cậu nữa, và thương cậu đến mức nhiều khi muốn khóc vì cậu nhưng hóa ra lại cười sảng vì cái giọng điệu ngầu ngầu tỉnh rùi rụi của cậu.

Tình cảnh của mình khi đọc cuốn truyện này cũng thật là buồn cười, vừa thất thiểu sống vì từng cơn lạc lõng nặng nề đeo bám vừa tha thiết sống vì những tin yêu dành cho mỗi ngày được sống. Có lẽ cũng vì vậy mà Cuộc sống ở trước mặt đã gây cho mình nhiều ấn tượng đến mức mình cứ đọc lần đọc lữa, đọc đi đọc lại để có thể hiểu những ý tứ mà tác giả muốn cậu bé Momo truyền đi cho bằng được.

Ở Cuộc sống ở trước mặt, mình còn trông thấy những cuộc đời luôn ngoái lại, của ông lão Hamil, của madame Rosa, của một ông công dân Pháp có giấy tờ hẳn hoi. Với họ, cuộc sống chỉ còn lại một việc duy nhất là hoài niệm về quá khứ mà họ đã từng ở đó. Huy hoàng có, bệ rạc có, bất công có, khó khăn có, yêu thương có nhưng cả thảy chúng đều lặng lẽ ở lại trong quá khứ, lặng lẽ phai tàn theo năm tháng.

Với họ cuộc sống có lẽ đã qua rồi, họ chỉ đang chờ đợi trong cô độc, chờ đợi chuyến đi cuối cùng của đời người.
Vậy nên họ cũng luôn không quên nhắc nhở những đứa trẻ của họ rằng các con, còn cả một cuộc sống ở trước mặt mà :’D

Leave a Reply