Chuyện Cám Tấm và một giả thuyết

Sau khi xem MV Anh ơi ở lại (Chuyện Cám Tấm) của Chi Pu, mình thích quá liền nảy ra ý viết thêm một ít về Cám góp chuyện cho vui nhà vui cửa.

Giả thuyết của mình là Cám không hề yêu người đàn ông ấy mà tất cả những việc cô làm đều xuất phát từ một nguyên do khác: mong muốn thoát khỏi chiếc bóng của người chị.

Đầu tiên mình muốn kể đến “lễ ướm giày”. Trong MV của Chi Pu, lễ ướm giày trở thành một màn trình diễn tình yêu siêu diễm lệ vì người yêu mà chẳng nề hà làm đau chính mình. Gọt chân mình đi với hi vọng sẽ ướm vừa chiếc giày, mặc kệ đau đớn với đôi chân trần rớm máu Cám háo hức chờ đến lượt. Bất cứ ai là người có tình cảm (mà bất cứ ai cũng sẽ là người có tình cảm thôi) trông thấy cảnh này mà tim lại không thắt vì xót xa sao. Chính tại điểm này, tình yêu của Cám bắt đầu đi vào lòng người.

Nhưng hãy khoan, thử giày kén vợ, thiết nghĩ người ta ở đây có phải là quá tin vào trực giác để mà đưa ra quyết định rằng mình sẽ yêu một người và sẽ nguyện chung sống một đời với họ hay không?
Hay “lễ ướm giày” thực chất chỉ là một biểu hiện háo sắc thuần túy của đức vua, người trông giày mà bắt hình dong, người đã định liệu rằng, chỉ cần nàng có nhan sắc là đủ (chi tiết này được nhắc đến trong truyện, ý nghĩ hiện ra trong đầu của nhà vua khi cầm trên tay chiếc giày xinh đẹp là một cô gái mang trên chân chiếc hài đẹp thế này, hẳn nhiên nàng phải là tuyệt sắc giai nhân) -.-
Hay “lễ ướm giày” thực chất chỉ là sự ham mê phú quý danh phận mà bất cứ cô gái nào cũng nằm mộng về. Chỉ cần mang vừa chiếc giày kia thì lập tức được trở thành vợ vua, không kể địa vị sang hèn xinh đẹp hay xấu xí; một cơ hội ngàn vàng như thế rơi xuống trước mắt, hỏi xem có cô gái nào mà cầm được lòng!!

(Ngoài lề một xíu nhưng nếu như nhìn vào thấy số lượng giày/cỡ/kiểu dáng được sản xuất ra hàng năm ở mỗi Việt Nam thôi thì mình không nghĩ cách kén vợ này có hiệu quả nếu như đức vua chỉ muốn cưới duy nhất một cô vợ ?)

Việc nhà vua tin vào trực giác cũng giống như chúng ta vẫn thường tin vào tình yêu thuần khiết, chính là tin vào những điều mơ hồ khó được xác thực nhất. Điều này giúp mang lại một bầu không khí lãng mạn bao trùm cả thiên truyện. Nhưng nếu ta xem xét lại các dữ kiện một cách bình thản nhất thì “lễ ướm giày” ở đây đã hiện ra như một dấu hiệu cho thấy xuất phát điểm của mọi ân oán về sau hoàn toàn không phải là vì tình yêu.

Tiếp đến là kết cuộc của “lễ ướm giày”, vậy là Tấm do vô tình nhận được khá nhiều hẫu thuẫn, đã được chọn và đường hoàng trở thành vợ vua – chứ không phải là Cám hay bất cứ một cô gái trong làng nào khác.

Vậy thì điều gì đã khiến cho Cám nghĩ rằng cô có thể là người trở thành vợ vua?

Ngoài việc xác suất đã được chia đều cho mỗi cô gái của làng trong buổi thử giày, thì chính cái kết cuộc của cuộc thử giày mới là ngòi dẫn châm lửa cho lòng hờn ghen của Cám. Bởi người được chọn là người đã ở rất gần với cô – người mà cô dễ dàng bắt nạt và cũng là người mà ngay từ đầu đã được chỉ định là nhân vật chính cho cuộc đời của cô ấy. Thử nghĩ nếu người được chọn là một cô gái bất kỳ khác trong làng thì liệu những bi kịch tương tự có xảy ra? Liệu Cám có cơ hội nào để ra tay hoặc thậm chí liệu trong Cám có từng chớm nở nên cái ý định sẽ hãm hại và thay vào vị trí của cô gái xa lạ kia?

Có lẽ Cám chẳng thể nhận ra đối với cô Tấm chính là cái gốc mà cô dùng để đối chiếu, để cầu viện nơi Tấm những thiếu sót ở mình.
Xuất thân của Tấm là cô tiểu thư xinh xắn, xuất thân của Cám thì chẳng có ai đề cập đến. Rồi một hôm Cám được mời đến, ngồi xuống vị trí của Tấm, tiện tay Cám hất Tấm xuống khỏi vị trí mà Tấm đáng lý thuộc về. Nhưng trớ trêu là Cám chưa thể một lần yên vui ở vị trí ấy mà không khỏi bận lòng đến Tấm, người đương phải làm việc lầm lũi ở phía sau nhà. Trong cô vẫn canh cánh một nỗi lo rằng thứ gì là của ai thì nó sẽ vĩnh viễn thuộc về người ấy, rằng những xáo trộn và thay thế có thể chỉ là những phép thử mà số phận đã bày ra vì buồn chán và rồi đương nhiên có thể tiện tay nhấn ngay vào chiếc nút “Default” (Mặc định) để đưa mọi thứ trở về trạng thái ban đầu khi hết hứng thú. Cô lúc nào cũng đưa mắt nhìn theo những hành động của Tấm, đòi hỏi những thứ Tấm đương có, để đảm bảo là mình đang làm đúng những việc là một bản gốc có thể làm.
Và cuối cùng là đỉnh điểm cho những chịu dựng của cô, khi Tấm lại một lần nữa được ngồi vào vị trí mà Tấm có thể được mặc định là thuộc về.
Cám quyết định ra tay tận diệt cái bản gốc chướng tai gai mắt ấy hòng xóa bỏ cái trò lưu trữ dự phòng của số phận và tìm thấy chút bình yên còn sót lại.

Vậy mà cô đã lầm, dẫu đã loại bỏ Tấm bằng xương bằng thịt ra khỏi thế giới của mình, nhưng hình ảnh của Tấm vẫn không ngừng đeo bám cô. Trông thấy Tấm dai dẳng bám theo, Cám càng đâm ra sợ hãi, hai gốc xoan đào thì có thể gây hại gì, một con chim vàng anh thì có thể nào trở thành hoàng hậu? Cám chẳng cần biết đến những lý lẽ đó, bằng bản năng của mình Cám cảm nhận được những đe dọa ẩn dưới những lớp áo choàng khác nhau. Cám buộc phải hành động để triệt bỏ bất cứ mối đe dọa nào, kể cả là nhỏ nhất hay vô hại nhất.
Thế nhưng vô hình trung những hành động của cô và sự thiếu kháng cự của Tấm đã đẩy Tấm thêm sâu vào nỗi bi thương của phận nữ nhi khiến trời đất phải động lòng hiện lên giúp đỡ. Còn Cám thì rốt cuộc lại phải nhận lãnh một trừng phạt thích đáng cho những tội ác của mình (giết một người đến ba lần chưa xong).

Trong Sự Bất Tử của Milan Kundera, nàng Bettina đã viết cho người chồng Arnim của mình như sau: “Em tìm ra một câu cách ngôn tuyệt hay: tình yêu chân chính luôn đúng, ngay cả khi nó không đúng. Còn Luther trong một bức thư thì nói: tình yêu chân chính thường không đúng. Em cảm thấy câu đó không hay bằng câu của em. Nhưng ở một chỗ khác Luther nói: tình yêu đi trước mọi thứ, cả sự hy sinh và lời nguyện cầu. Từ đó em rút ra được kết luận rằng tình yêu là đức hạnh cao nhất. Tình yêu làm chúng ta mất ý thức về trần gian và tràn đầy thiên giới, như thế tình yêu biến chúng ta thành vô tội.”
Từ niềm tin tưởng rằng “nếu tâm hồn của một người nào đấy tràn đầy tình yêu thì mọi việc điều ổn thỏa, con người đó là tốt, mọi việc anh ta làm là tốt” thì những việc làm của Cám sẽ được thuyên giảm từ chỗ không thể được tha thứ đến chỗ mọi việc sẽ ổn thỏa thôi, người đời rồi sẽ độ lượng với cô (chưa kể đến việc cô chỉ là một cô gái đơn thuần) nếu như mọi việc cô làm là vì tình yêu.

Nhưng rõ ràng những hành động của Cám không hề nhân danh tình yêu mà chỉ vì một nỗi ám ảnh muốn thoát khỏi chiếc bóng kinh hoàng của người chị thì liệu Cám có còn nhận được bất cứ cảm thông nào sau tất cả?

Có lẽ là không đâu Cám nhỉ, nhưng Cám biết không, Cám đã làm được một việc trọng đại cho cuộc đời mình. Cám để mình bị giết một lần và trở nên bất tử luôn trong lòng độc giả. Vì chẳng ai có thể quên được Cám khi mà bản thân họ cũng mỗi ngày tìm cách vật lộn với một bản gốc nào đó của họ, cũng mỗi ngày mang trên vai nỗi sợ một chiếc nút vô hình có khả năng làm tan biến tất cả những thành quả của họ trong nháy mắt.
Ừ, chẳng ai có thể quên được Cám khi mà họ cũng không thể ngừng giày xéo bản thân vì cái suy nghĩ rằng bản thân mình lại đang đứng ở cái chỗ không dành cho mình.

Leave a Reply